47-WMR
← Mục lục truyện

Khi chúng ta lớn hơn

Có lẽ rồi sẽ đến một ngày, chúng ta lớn hơn.

Không phải lớn lên theo nghĩa thêm một tuổi, mà là lớn đến mức cuộc sống bắt đầu cuốn mỗi người về một hướng khác nhau.

Có người học đại học ở một thành phố xa.

Có người đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Có người ở lại quê nhà.còn lại chưa từng đặt chân đến.

Rồi sẽ có những buổi sáng, chúng ta thức dậy mà chẳng còn phải mặc bộ đồng phục quen thuộc. Chiếc áo trắng từng được gấp gọn mỗi tối sẽ nằm yên đâu đó trong góc tủ, ngả màu theo thời gian. Những đôi giày từng bước qua biết bao hành lang trường học rồi cũng sẽ được thay bằng những đôi giày khác, dành cho một hành trình khác.

Sẽ chẳng còn tiếng trống trường báo hiệu giờ vào học.

Chẳng còn cảnh các bạn gần cửa lớp đứng ngoài đợi giáo viên đến.

Chẳng còn những buổi trực nhật mà ai cũng tìm cách “trốn việc”, để rồi cuối cùng bị phạt trực thêm 1 tuần nữa.

Sẽ không còn ai nhắn vào nhóm lớp rằng:

“Hôm nay học tiết mấy?”

“Có kiểm tra không?”

“Ai làm bài tập chưa chụp giúp tao với.”

Những câu nói từng xuất hiện gần như mỗi ngày sẽ lặng lẽ biến mất.

Không phải vì chúng ta quên.

Mà bởi chúng không còn dịp để được nói nữa.

Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta đi ngang cổng trường cũ.

Có thể lúc ấy ngôi trường vẫn còn đó.

Những hàng cây vẫn đứng yên.

Những dãy phòng học vẫn sáng đèn.

Sân trường vẫn đầy những tiếng cười của một thế hệ khác.

Chỉ có điều…

Trong những tiếng cười ấy, sẽ không còn tiếng cười của A3 năm ấy.

Chiếc bảng đen ngày nào sẽ mang tên một lớp học khác.

Những bộ bàn ghế từng chứng kiến biết bao câu chuyện cũng sẽ đón những người chủ mới.

Góc lớp nơi ai đó vẫn thường ngủ gật.

Khung cửa sổ nơi từng nhìn mưa rơi.

Chiếc quạt trần vẫn kêu đều mỗi tiết học.

Tất cả vẫn còn.

Chỉ là chúng không còn thuộc về chúng ta nữa.

Có lẽ điều đáng buồn nhất của tuổi học trò không phải là ngày chia tay.

Mà là việc sau ngày hôm đó, sẽ có rất nhiều điều diễn ra lần cuối…

Lần cuối cùng cả lớp học chung một phòng.

Lần cuối cùng cùng nhau chào cờ.

Lần cuối cùng nghe tiếng trống tan học.

Lần cuối cùng ngồi ăn ở căn tin.

Lần cuối cùng chơi một trận bóng chuyền sau giờ học.

Lần cuối cùng cùng nhau chụp một tấm ảnh mà khi ấy chẳng ai nghĩ nó sẽ trở thành ký ức.

Nhưng vào chính những khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết đó là lần cuối.

Bởi nếu biết…

Có lẽ chúng ta đã nhìn mọi thứ lâu hơn một chút.

Ở lại thêm một chút.

Hay cười nhiều hơn một chút.

Rồi cuộc sống sẽ tiếp tục.

Mỗi người sẽ có công việc riêng.

Có những áp lực riêng.

Có những cuộc gặp gỡ mới.

Có những người sẽ bước vào cuộc đời mình.

Nhưng cũng sẽ có những người dần chỉ còn xuất hiện trong danh sách bạn bè, trong những bức ảnh cũ, hay trong những lần vô tình lướt lại cuộc trò chuyện đã dừng từ rất lâu.

Có thể nhiều năm sau, chúng ta sẽ vô tình gặp lại nhau.

Ở một quán cà phê.

Trên một con đường.

Hay trong một buổi họp lớp nào đó.

Có người sẽ thay đổi rất nhiều.

Có người gần như vẫn vậy.

Có người đã lập gia đình.

Có người vẫn đang theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Chúng ta sẽ hỏi nhau vài câu.

Mỉm cười.

Rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhưng sẽ có một điều không bao giờ thay đổi.

Đó là chúng ta đã từng là một phần thanh xuân của nhau.

Những hành động rồi sẽ dừng lại.

Những cuộc trò chuyện rồi sẽ thưa dần.

Những lần gặp mặt rồi sẽ ít đi.

Có những người sau khi tốt nghiệp sẽ không còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Thời gian sẽ lấy đi rất nhiều thứ.

Nhưng kỳ lạ thay…

Nó lại không thể lấy đi ký ức.

Bởi ký ức không tồn tại trong lớp học.

Không nằm ở bộ đồng phục.

Không ở chiếc bàn hay góc sân trường.

Ký ức nằm trong mỗi con người.

Chỉ cần còn một người nhớ.

Thì A3 vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó.

Có thể sau này chúng ta sẽ quên mất điểm số của một bài kiểm tra.

Quên mình từng ngồi ở dãy bàn nào.

Quên cả những ngày tháng đã diễn ra theo thứ tự ra sao.

Nhưng sẽ luôn có một điều còn ở lại.

Đó là cảm giác.

Cảm giác khi bước vào lớp học mỗi sáng.

Cảm giác khi cả lớp cùng cười vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Cảm giác khi biết rằng, ở tuổi mười bảy ấy, mình đã từng có một tập thể để gọi là nhà.

Và rồi sẽ đến một ngày…

Khi vô tình nghe lại một bài hát cũ.

Nhìn thấy một bộ đồng phục quen thuộc.

Hay chỉ đơn giản là đi ngang qua ngôi trường năm ấy.

Tất cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên sẽ lại thức dậy.

Để nhắc chúng ta rằng…

Có một thời thanh xuân đã từng đẹp đến như thế.

🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo

Tiếp tục: Dấu ấn →