47-WMR
← Mục lục truyện

Chương I: Gặp gỡ

Sau những ngày hè oi bức, dài và đầy cảm xúc — khi niềm vui vẫn còn đọng lại từ khoảnh khắc biết mình đậu nguyện vọng 1 — tháng 9 cũng đến như một sự khởi đầu mới.

Ngày trở lại mái trường THPT Phước Thiền, mọi thứ vừa quen vừa lạ. Quen vì vẫn là cổng trường đó, hành lang đó, những dãy phòng học đã từng đi qua. Nhưng lạ vì lần này, tất cả như được mở ra lại từ đầu — với một tập thể hoàn toàn mới mang tên A3.

Trong khoảnh khắc bước vào nhận lớp, ai cũng mang trong mình một cảm giác khó gọi tên: vừa hồi hộp, vừa háo hức, lại vừa tò mò không biết “A3 năm nay sẽ như thế nào”.

Lớp A3 gặp cô chủ nhiệm tên Măng NiZa. Một cái tên khá lạ, nhưng lại đủ để người ta nhớ ngay từ lần đầu tiên nghe thấy — giống như cách những ấn tượng đầu tiên thường ở lại lâu hơn mình nghĩ.

Những buổi học đầu tiên không phải là bài vở hay kiểm tra, mà là những buổi vệ sinh lớp. Không khí khi đó chưa giống một “lớp học” đúng nghĩa, mà giống như một buổi khởi động cho một hành trình mới, nơi mọi người bắt đầu làm quen nhau theo cách tự nhiên nhất.

Chưa ai nhớ hết tên ai, nhưng lại dần hiểu nhau qua những việc rất nhỏ. Người thì quét lớp, người thì lau bàn, người thì kê lại ghế cho ngay ngắn. Có nhóm cùng nhau tháo quạt tường xuống để vệ sinh, có người thì lặng lẽ lau từng góc cửa sổ đã bám bụi từ lâu.

Ở A3 – THPT Phước Thiền, những ngày đầu tiên trôi qua như vậy: không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại đủ để mọi người bắt đầu nhìn nhau như một tập thể đang dần hình thành.

Những câu nói đầu tiên cũng rất đơn giản. Chỉ là “đưa mình cây chổi với”, “giữ cái này giúp mình”, hay “chỗ này làm sao vậy?”. Nhưng chính những điều nhỏ đó lại là thứ mở ra sự bắt đầu của việc quen nhau.

Có người hoạt bát nên nhanh chóng hòa vào không khí chung. Có người ít nói hơn, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng trong cùng một căn phòng, tất cả đều đang chung một nhịp rất chậm: nhịp của sự bắt đầu.

Không ai thật sự là bạn thân của ai vào lúc đó. Tất cả chỉ dừng lại ở mức “biết mặt”, “biết ngồi gần”, hoặc “đã từng nói chuyện một lần”.

Nhưng điều lạ là, dù chưa thân, cảm giác xa lạ cũng không còn quá rõ ràng nữa.

Có lẽ điều đó thể hiện rõ nhất qua những lần vô tình gặp nhau ở căn tin.

Sau buổi dọn hay giờ ra chơi, thỉnh thoảng bắt gặp một bạn cùng lớp đang đứng trước quầy nước hay xếp hàng mua bánh mì, nhưng rồi cũng chỉ nhìn nhau, khẽ gật đầu hoặc mỉm cười cho có lệ. Không ai thật sự chủ động bắt chuyện quá nhiều.

Đi ngang qua nhau trong hành lang, nhiều người cũng chỉ nhận ra rằng: “À, bạn này học chung lớp mình.” Rồi lại tiếp tục bước đi.

Khi ấy, mọi người dường như vẫn đang trong quá trình làm quen với sự hiện diện của nhau. Chưa ai biết những người đang đứng trước mặt mình sẽ trở thành bạn thân, bạn cùng bàn hay đơn giản chỉ là một người bạn học cùng lớp trong suốt năm học ấy. Tất cả vẫn còn là những dấu hỏi nhỏ đang chờ thời gian trả lời.

Và rồi, khi buổi dọn lớp gần kết thúc, mọi người đứng lại nhìn căn phòng một lần nữa. Lớp học lúc này đã sạch hơn, sáng hơn, và có cảm giác “thuộc về tập thể” hơn trước.

Không ai nói gì nhiều.

Chỉ có một cảm giác rất nhẹ xuất hiện trong lòng mỗi người — rằng đây là nơi mình sẽ ở lại trong suốt một năm học tới.

Nhưng A3 lúc đó vẫn chỉ mới ở điểm khởi đầu.

Mọi thứ mới chỉ vừa chạm vào nhau.

Chưa đủ gần để gọi là thân.

Cũng chưa đủ xa để còn là người lạ.

Và chính sự lưng chừng đó… mới là điều khiến những ngày sau này trở nên đáng chờ đợi.

Một khởi đầu mang tên.

47.

🔒 Cuộn đến cuối để mở khóa chương tiếp theo

Tiếp tục: Chương II: Gắn bó →